|
Giữa trưa tháng 6 nóng như rang. Ăn không được, ngủ không được, vậy mà ở thành phố điện về: “Chủ nhật này mời cô chú lên cưới cháu Liên”. Tôi nghe mà toát mồ hôi. Con Liên - con gái của anh chị tôi, mới vào đại học năm ngoái. Sự nghiệp học hành chưa đến đâu giờ lấy chồng thì rồi có học tiếp được không? Hơn nữa, giữa tháng hè nóng lửa mà lại cưới xin mời ăn cỗ thì bằng tra tấn khách quý. Tôi hỏi bà chị dâu: “Đợi đến mùa cưới không được à mà phải cưới giữa ngày hè nóng bức này?”. Chị dâu bảo: “Bây giờ hiện đại lắm, cưới quanh năm, không cần đợi mùa”. Tôi bảo: “Nếu con Liên không có chuyện gì nghiêm trọng thì đợi đến mùa đông hãy cưới. Đi đâu mà vội”. Chị dâu thẽ thọt: “Cô ơi, nói bí mật với cô, chỉ cô biết thôi nhá. Cháu Liên đã có bầu được 2 tháng rồi. Nhà trai họ mừng quá xin cưới vội đấy”.
Tối tôi về bàn với chồng việc lên dự đám cưới Liên vào chủ nhật này. Nghe tôi tiết lộ “bí mật”, chồng tôi cười khảy: “Chẳng giấu nổi ai, cứ cưới vào giữa tháng nóng bức này nghĩa là cưới chạy bụng hoặc chạy gì đó. Con cháu mình là đứa hư hỏng mới thế. Ai đời mới vào đại học được một năm đã lấy chồng đẻ con. Rồi vướng víu chồng con thì học thế nào? Sao mà nó ngu thế? Em phải cho nó một bài học...”.
Hôm cưới Liên, vợ chồng tôi lên thành phố từ hôm trước để cả nhà có dịp hàn huyên tâm sự. Trong bữa cơm gia đình, chị dâu tôi hết lời ca ngợi chàng rể tương lai. Nào là nó cao ráo, đẹp trai, nào là con nhà tử tế, nào là rất chiều cái Liên... Duy việc mắng con mình “nhẹ dạ cả tin, khôn ba năm dại một giờ” thì bà ấy chẳng động đến.
Đêm ấy, tôi xin ngủ với cháu Liên để cô cháu có một đêm tâm sự. Vì từ sáng đến giờ, cứ thấy nó buồn buồn thế nào. Có gì u ẩn trong lòng nó chăng?
Đúng vậy. Nằm với Liên một đêm, tôi mới biết rõ sự thật về đám cưới này. Thì ra đây là sự sắp đặt của anh chị tôi.
Hồi đầu năm vừa rồi, trong một đám sinh nhật, Liên gặp Tùng - sinh viên trường Giao thông. Nhìn thấy Liên, Tùng như sét đánh ngay từ phút đầu. Chàng ta sán đến hỏi han làm quen, chàng ta kéo ghế ngồi cạnh Liên. Trong suốt cuộc vui, Tùng tỏ ra chăm sóc Liên hơn tất cả các bạn khác. Khuya ra về Tùng còn đi xe máy song song đưa Liên về tận nhà. Từ đó họ quen nhau. Và mỗi buổi sáng, Tùng lại gọi điện hỏi xem đêm qua Liên có ngủ được không, có khỏe không? Chàng ta còn luôn nạp tiền điện thoại vào máy cho Liên, rủ Liên đi ăn uống cuối tuần... Liên thấy Tùng ga lăng thì thích thích chứ chưa yêu. Một hôm Tùng đưa Liên về nhà sau cuộc đi ăn cuối tuần, thấy còn sớm, Liên mời Tùng vào nhà chơi. Vừa hay gặp bố mẹ Liên đang ngồi ở phòng khách, Liên đành giới thiệu: “Bạn Tùng là bạn trai con”. Lập tức Tùng được phỏng vấn ngay với những thông tin về gia đình, gia cảnh...
Tùng về rồi, Mẹ Liên khen nức nở: “Cậu này con nhà chức quyền mà ngoan ngoãn không ngạo mạn, lại sáng sủa”. Bố thì bảo: “Bố cậu ta làm Thứ trưởng, mẹ làm Vụ phó, con cái không bao giờ phải lo xin việc. Còn được đặt vào chỗ tuyệt vời ấy chứ...”.
Tưởng bố mẹ khen thế rồi thôi, ai ngờ tuần sau, mẹ Liên đã tâm sự “kín”: “Con nên yêu và giữ chặt lấy thằng Tùng kẻo mất. Thời buổi này kiếm được thằng con trai như nó là quý hiếm, bố mẹ thấy nhân cách được, con nhà tử tế, có điều kiện mọi thứ. Không giữ, bọn con gái nó vồ ngay”. Liên bảo: “Con chỉ thấy thích thích anh ấy. Làm bạn trai là hợp, chứ không hợp với tình yêu”. Mẹ nổi đóa: “Thôi đi cô ạ. Thích là yêu, cứ gần gũi nhau thì sẽ nảy sinh tình cảm. Cô đừng cầu toàn”. Được mẹ “bật đèn xanh”, Liên thấy mạnh dạn hơn trong quan hệ với Tùng. Tuy nhiên, cô vẫn thấy Tùng có tình cảm nông nổi cảm tính chứ chưa sâu. Thứ nhất Tùng chưa mời Liên về nhà chơi, thứ hai Tùng thỉnh thoảng cũng biến mất không tin nhắn, không điện thoại. Hỏi anh chỉ bảo: “Việc làm ăn, em đừng hỏi”.
Một hôm bố mẹ Liên về quê ăn giỗ. Họ đi những 3 ngày khiến Liên rất sợ: “Con phải ở nhà 3 đêm một mình con sợ lắm”. Mẹ Liên nói một câu xanh rờn: “Bảo thằng Tùng nó đến chơi cho đỡ sợ”. Tưởng mẹ đùa, ai ngờ mẹ xin điện thoại của Tùng rồi gọi luôn: “2 bác phải về quê mấy ngày. Em Liên ở nhà một mình hay sợ ma. Cháu có rỗi thỉnh thoảng sang chơi cho Liên nó vững tâm nhé”. Thế là Tùng được “hươu vạch đường”. Ngay từ chiều ấy anh ta đã có mặt với một chồng sách vở: “Anh sang trông nhà, trông em, phải mang theo sách vở ở lại học luôn, không về nhà”. Liên hốt hoảng: “Không được, anh không được qua đêm”. Nhưng Tùng cười: “Được, qua đêm còn tùy tình hình”. Thế rồi suốt cả buổi chiều, Tùng chăm sóc, âu yếm Liên. Anh ta xắn tay làm bếp, dọn mâm, khi ăn còn bón thức ăn vào miệng cho Liên. Tùng còn mang chai rượu vang Pháp ngon tuyệt để cùng Liên nâng cốc. Đêm xuống, rượu làm Liên lâng lâng khó tả. Cô buồn ngủ díp cả mắt đành để Tùng bế thốc vào buồng. Và đêm đó họ ở với nhau một đêm êm đềm mê đắm. Đêm hôm sau Liên chẳng còn gì để mất. Cô buông thả tất cả, vì Liên cảm giác đã “nghiện” Tùng.
Bố mẹ Liên trở về trong ngày thứ 4. “Tùng có đến chơi không con?”. Mẹ hỏi, Liên ngượng đỏ mặt, nói ấp a ấp úng. Người mẹ tinh tế biết con gái đã “vượt rào”. Bà nói thẳng: “Chẳng sao, thanh niên chúng mày bây giờ phải hiện đại chứ. Nếu có chuyện gì thì cưới”. Liên giãy nảy: “Không, con không cưới đâu, đang học hành lấy chồng sao được?”. Lúc này bà mẹ mới “ngửa bài”: “Cô tưởng tôi vô tâm với chuyện chồng con của cô đấy à? Chính chúng tôi trói thằng Tùng vào cô đấy. Kiểu gì cũng phải cưới nó ngay. Vì còn mấy tháng nữa bố cô nghỉ hưu. Có mỗi đứa con gái, không cưới lúc đương nhiệm để nghỉ hưu cưới, ma nó đến mừng à? Nghỉ hưu là mất một khoản thu nhập lớn khi cưới con cái. Hơn nữa, lấy nó, cô sẽ yên tâm về công việc sau khi ra trường. Bố chồng làm Thứ trưởng cơ mà”. Liên buồn, định chống đối lại tâm địa của bố mẹ nhưng từ sau đó, Tùng đến chơi thường xuyên nhà Liên như thể là con cái trong nhà. Có hôm hai đứa ở lì trong buồng Liên cả buổi chiều chủ nhật, bố mẹ Liên biết nhưng cũng chẳng nói gì.
3 tháng sau, Liên mang thai. Cô hốt hoảng nói với mẹ. Chị tôi bình tĩnh lắm, gọi Tùng đến bảo hai đứa ngồi trước mặt hai ông bà và phán: “Hai đứa đã quá trớn để có thai. Vậy phải cưới ngay chứ không thể hủy bỏ”. Tùng bảo: “Nhưng chúng cháu đang học, khó khăn lắm”. “Chẳng có gì khó khăn. Chúng tôi lo tất. Cậu về nói với gia đình việc hệ trọng này ngay”. Tùng biến mất một tuần không thấy mặt. Liên gọi điện không được thì nghi Tùng “chạy làng”. Chị tôi thấy tình hình căng nên đến tận nhà Tùng thưa với ông bà Thứ trưởng chuyện lỡ lầm của hai đứa. Đã vậy chị còn dọa: “Ông bà không tin thì cho cháu đi thử ADN. Đến nước ấy thì chúng tôi sẽ giữ cháu lại, không cho cưới và nhận cháu nữa”.
Đã vậy thì cưới. Thế là giữa tháng 6 nóng bỏng đám cưới được tổ chức. Cả câu chuyện, tôi quan tâm nhất câu nói của Liên: “Đến bây giờ cháu vẫn chưa thấy yêu Tùng cô ạ. Anh ấy thỉnh thoảng cứ đi đâu mấy ngày nhưng cháu chẳng nhớ mong gì cả. Cưới cháu ngày mai rất to nhưng không biết hạnh phúc của cháu có trọn vẹn không?”.
|
Các ý kiến mới nhất